Bóng sau màn mưa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tối nay mình đi học về thì thấy một bác nằm bất động giữa đường. Người đi qua đều quành xe sang lối khác để không cán phải bác í. Hàng xóm quanh đấy kháo nhau ông này say rượu ngủ giữa đường. Vì thế nên chẳng ai thèm quan tâm mà làm phiền giấc chiêm bao đang đẹp của gã nát rượu. Và bác ấy tiếp tục rúm ró, co quắp như kẻ chết cóng giữa đường đi, được cái lặng yên của màn mưa bao phủ lấy. Ánh đèn đường ảo ảo, leo lét, lờ đờ khiến tấm áo đã bạc phếch và ố bẩn càng dễ chìm dần…chìm dần vào màn sương ấy…

Mẹ mình nghe kể cũng chạy ra xem, cũng định ra hò người ta kéo bác ấy vào vệ đường. Nhưng ngay khi nhận ra người đàn ông ấy là ai, mẹ quay ngoắt đii và kéo mình trở lại với con hẻm tối để về nhà. Qua những tiếng chửi rủa nặng nề, mình dần hiểu ra vì sao người ta coi bác ấy như 1 đống rẻ rách giữa đường…

… vì người đàn ông ấy bị AIDS…

“Trong thế giới ấy, im lặng đồng nghĩa với cái chết”

Mưa bụi nên không gian rất yên lặng, cái ngõ nhỏ ở sâu trong phố chợ nên rất yên lặng, thế nên một cái hẻm tối  của con ngõ ấy trong đêm khuya lại càng lặng ngắt đến rùng mình.

mình xấu hổ vô cùng khi viết ra những dòng này, nhưng sự sợ hãi còn hơn gấp bội. Học hành cuối cùng con chữ chỉ để nói suông, buông xuồng buông xã, lên mặt dạy đời trong khi sự thật là chả bằng ai cả, cái tự nhận là tình yêu thương con người và ước mơ ấy chỉ là tự huyễn hoặc của bệnh nhân vô cảm mà thôi

” Khi mà nước mắt còn rơi, nỗi đau vẫn còn, cũng có nghĩa là con người vẫn còn lương tri, còn nhân cách ”

Mình lấy móng tay vào mặt, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không đọng được trong khóe mắt, càng tiếp tục gõ bàn phím, mắt càng khô, cuống họng càng nóng. Mình thật sự sợ, rất sợ. Chạy xuống ôm mẹ lại càng run hơn – – –

tay minh lẩy bẩy và cứng đờ, mình ko gõ nổi một chữ mà k sai chính tả…mình không phóng đại…cảm giác h mình như vừa mới từ trong 1 bể dung dịch nhầy nhụa bị vỡ mà theo đó trào ra vậy… mình đang lóp ngóp trong dính dớp…

Advertisements

3 responses »

  1. Cảm ơn Tuệ Minh đã gửi tặng Nam mấy phần mềm đó nha, mặc dù Nam cũng không biết là có dùng tới nó không nữa 😀
    Đọc bài viết này của Minh, hình như Minh ở Hà Nội thì phải? Cuộc sống vốn có nhiều chuyện đáng buồn như thế đấy, ngay như Nam nì, vẫn biết là phải thương người như thể thương thân nhưng không phải lúc nào mình cũng làm được, và những người xung quanh mình cũng thế. Thôi thì đành bớt cầu toàn hơn một chút và cố gắng sống tốt hơn một tí mỗi ngày cho lòng mình thanh thản !
    Chúc Tuệ Minh luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
    P/S: Nam rất thích cái tên Tuệ Minh này nhá 😀

  2. Ô, vậy thì cứ gọi anh là anh đi, anh thích lém 😀 Mà sao em không thay cái theme khác cho dễ đọc, lần trước, anh phải lấy chuột bôi đen cả bài mới đọc được đó 😀 Em đang đi học hả, lớp mấy rồi? Hè này có làm gì không?

  3. Em muốn hỏi cách đổi màu chữ hay đổi theme, mà muốn gì em cứ vào cái link bên dưới mà tìm, có nhiều thứ lắm
    http://queencrown.wordpress.com
    Hy vọng lần sau ghé nhà thì sẽ thấy một diện mạo khác. Tối nay Sài Gòn đang mưa em ạ, không hiểu sao lại nhớ tới em 😀 chắc vì anh thích cái tên Tuệ Minh, sau này có con gái nhất định phải đặt cho nó cái tên đó 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s