Stress and no regret

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mình đeo tai nghe lên để tránh đi những âm thanh lạnh lùng oán hận mà chua chát ấy. Rồi khi những tiếng động lớn bất ngờ dội đến, hoảng hốt bật đèn, nơm nớp khi nghe thấy tiếng khóc nén trầm đục. Tiếng đứa trẻ ré lên, 1 giọng nữa tỏ ra lạnh lùng vang lên. Với mình, đó là âm thanh đã bị biến chất bởi sĩ diện quá lớn. 
Đã quen với những cảnh này nhiều lần, tuy không còn tràn ngập hoảng hốt như những lần đầu, nhưng mình vẫn không thể dửng dưng. Có lẽ chai sạn sẽ làm mình tiếp tục thơ ngây và mơ mộng được lâu hơn một chút không? Cảm giác vết rách đã trở thành những khoảng cách. Không một ai trở nên vô tội cả. Vốn bởi tất cả đã xoắn lấy nhau. 
Tại sao ai cũng sĩ diện để không chịu nhìn vào cái mình đã lỡ lời đi! Nếu đã trưởng thành, thì nên sống sao cho không phải hối hận chứ! Không ai không thể không phạm vào sai lầm, nhưng ít ra, làm ơn đừng hối hận vì lựa chọn của bản thân chứ. Để rồi cay nghiệt mà phun ra, oán trách ai mà lại lôi tất cả vào như một cuộc làm hại đời mình tập thể?!

Ai đáng trách ai đáng thương? người hơi hơi ngoài cuộc cũng thấy bản thân mình đáng thương đây, Tự cười nhạo sao mình vẫn còn ham mê cái  ý tưởng dựa dẫm, cảm thấy những thứ gắn tạm bợ trước mắt mà miễn cưỡng gọi là hạnh phúc giản đơn? Khi cố chen chân vào cuộc, càng làm tan vỡ cái vỏ bọc cho thấy rằng lại một lần nữa ảo tưởng…bởi tự mình bám đuổi cái gọi là đơn thuần…
Cười dài trong nỗi ê trề. Mình cứ nghĩ mình cần lắm những người ít ỏi mà mình coi trọng ấy, nhưng lúc mình nghĩ là mình cần, mình lại tắt đèn để giấu mình vào bóng tối….làm ơn đừng tới đây….đừng tìm ra tôi….

Mình sẽ lớn. Cuộc đời mình sẽ đầy nông nổi và cảm hứng nhất thời, bản chất của mình là sĩ diện, sẽ có lúc mình ngoa ngoắt nói cho sướng mồm. Nhưng nhất định tuyệt đối không được hối hận và quyết định của bản thân. Dù có tránh không nhắc đến quá khứ, trốn tránh với vấn đề bằng cách để mặc nó đi qua, mặc kệ nó là những tảng băng trôi nham nhở. Hãy nhớ đấy. nhớ đấy, nhớ lấy…

Tự dưng nhìn đồng hồ, 12 giờ, mọi khi đây mới chỉ là bắt đầu 1 buổi tối. Nhưng hôm nay, là đêm. trong một thành phố. Tự dưng giật thót khi nhớ đến ngày tháng bỏ quên. HÌnh như, từ khi bắt đầu nhạn thức, hình như,,,chưa một năm nào thời khắc này là yên ổn… À. hình như người ta già thêm vì lão hóa, gọi là già thêm vì trải nghiệm chất chứa có phải là đây không….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s